Tưởng là…
Từ thuở dừng si đă tưởng là...
Tháng năm t́nh cũ đă rời xa
Bên song nắng mới t́m đôi mắt
Dĩ văng ngày xưa đă nhạt nhoà
Từ thuở em đi,khóc năo nùng
Bốn mùa tiết lạnh,bốn mùa run
Khoác lên chiếc áo màu tang trắng
Tưởng dăy thuỳ dương cháy một vùng
Đến giờ! vẫn tưởng vẫn mơ không!
Vẫn một t́nh yêu,vẫn một ḷng
Vẫn tưởng đă quên,nhưng măi nhớ
Tang bồng hồ thỉ..hết trông mong!
|