Những bữa cơm chiều
Những bữa cơm chiều thiếu vắng anh
Hoàng hôn nhặt gió dệt lên mành
Bàn dư dả chỗ sầu vây khắp
Bóng lẻ loi ngườii tủi đứng quanh
Nửa bát cầm lên... trăn trở dậy
Lưng ly đặt xuống... ngổn ngang giành
Nh́n sang ghế trống hờn Tơ Nguyệt
Đem sợi duyên này kết mỏng manh...
PL 6.3.11