KHƠI MỘNG
Mùa thu đến mộng tàn theo lá rụng
Gió ru hời nghe chết lịm tình si
Vì đâu hỡi! Chan chứa khối thương bi
Lòng khắc khoải những đêm về giá lạnh.
Cuộc đời ta đong đầy bao hiu quạnh
Bước đường trần chịu bão táp phong ba
Trồi ngụp mãi rồi sóng nhồi ra xa
Cố bám víu nhưng thân ta kiệt sức
Hỡi nhân tình! Lắm niên dài thao thức
Muốn cùng ai khơi dậy mộng xuân xanh
Để đôi ta cùng hát mãi thâu canh
Xua gió lạnh đừng bao giờ len lỏi.
|