Người ta làm giàu dễ quá.Câu này hình như nghe quen quen.Nào là thằng này,thằng kia ngu bỏ mẹ,chẳng qua là nhà nó có tiền nên làm cái gì cũng dễ,nhà tao mà được vậy tao còn khủng hơn í.Chẹp,bố mẹ người ta cố gắng cả đời thì con cái họ cũng phải ít nhất có cái xuất phát điểm hơn người chứ.
Trong cuộc sống muốn thành công thì nhất thiết phải hội đủ thiên thời,địa lợi và nhân hoà.Xã hội bây giờ đúng là thiên thời rồi,nhưng mà địa lợi và nhân hoà chẳng phải ai cũng có.Vậy nên người ta cứ than thân trách phận,xót xa và...bất mãn.Cùng phòng,cùng công ty,vậy mà có người nhà này nhà nọ,xe này xe nọ,có người đến cái nhà còn chưa có.Thế là ức chế,đi nhậu uống chén rượu thấy đắng nghét,về nhà chửi vợ đánh con.Không có ai để xả cái cục tức càng ngày càng to nên lôi vợ con ra mà xả.Hợp lí quá còn gì.Những người như vậy là những kẻ thất bại,thất bại hoàn toàn.
Con người,theo hắn,trí tuệ chỉ hơn phân nhau chút đỉnh thôi,ngoại trừ...thiên tài.Thiên tài là gì?Có lẽ hắn từng may mắn chung lớp với một thiên tài.Năng lực tập trung và năng lực tư duy của những người đó có thể nói là không thể tưởng tượng được.Hồi cấp ba,hắn ngồi cùng bàn với thiên tài,ra chơi có 5 ph thôi cũng thấy thiên tài cặm cụi học.Cái thằng khéo là bộ tịch,quái,5 phút thì làm được cái gì mà cũng cặm cà cặm cụi.Giờ ra chơi thì ồn ơi là ồn.Tập trung sao nổi.Sau này hắn mới biết nhà thiên tài bán cháo buổi sáng.Nhà bé như cái lỗ mũi,chỗ thiên tài ngồi học ngay sát cạnh giường ngủ của bố mẹ thiên tài,thế nên buổi đêm thiên tài không chong đèn lên học được.Có chong thì cũng đến 9h là phải tắt cái phụp để mai bố mẹ thiên tài còn dậy sớm nấu cháo.Vậy đó,nhờ rất nhiều những 5ph ra chơi,thiên tài môn quái nào cũng giỏi,cũng lắm chiến tích.Dễ sợ!
Tạm gạt thiên tài ra một bên,bàn tiếp chuyện những người trí tuệ chỉ hơn phân nhau chút đỉnh.Có những thằng thi cử lận đận,học thì mang tiếng giỏi mà thi thì toàn xèo,người ta gọi là học tài thi phận.Đùa,làm gì có học tài thi phận,chẳng qua là cái tài chưa đến nơi đến chốn thôi.Này nha,sách nâng cao thì trò quyển,thầy quyển,hai quyển giống nhau,trò làm ở nhà đến lớp thầy ra lại.Trò làm cái phụp,thầy khen trò giỏi.Đó,dù không phải thiên tài nhưng học giỏi vẫn dễ ợt.Vậy tại sao vẫn có thằng giỏi thằng không giỏi bằng?Hi,sai khác chính là sự hơn phân chút xíu đã nói ở trên.Muốn tạo ra cái sự sai khác đó người ta phải siêng năng hơn và siêng đúng việc.Cái này vừa đơn giản mà lại không đơn giản.Nó là tác nhân phân hoá giữa vô vàn người bình thường và một nhúm những thiên tài.Sự phân hoá giàu nghèo
Khi người xưa sáng tạo ra cách thức trao đổi hàng hoá rồi tiến tới sáng tạo ra đồng tiền,họ có nghĩ đến một ngày nó sẽ có một sức mạnh ghê gớm đến mức thay đổi thế giới thế kia không nhỉ? Ngày xưa có hai ông bạn tâm đầu í hợp nghĩ ra chủ nghĩa xã hội để nhằm xoá bỏ cái sự phân hoá giữa con người và con người.Nhưng hình như là hơi khó.Đất nước mình theo chủ nghĩa xã hội,sự phân hoá đó không lớn lắm nhưng không phải là không xót xa.Ông cha ta từng nói,phú quý sinh lễ nghĩa và nghèo đi đôi với hèn.Sau luỹ tre làng những tưởng bình yên,chân tình lắm ai ngờ đâu là có cả đống những việc rất là hèn mà cái nghèo đem lại.Có một chuyện ngụ ngôn của Nga kể rằng có một ông lão nhặt được cái đèn thần,thần đèn cho ông lão ba điều ước,ông lão bảo là ông rất bực vì ông nhà ông chỉ có ba con bò mà nhà lão hàng xóm có tới 8 con lận."Vậy ông muốn 20 con bò phải không?"Thần đèn hỏi."không,tôi muốn ước lũ bò của lão hàng xóm lăn đùng ra chết cho hả dạ".Cuộc sống làng quê là nó như vậy.Hắn yêu quê hương,yêu lắm nhưng hắn sẽ không sống ở quê.Đó là điều chắc chắn
(còn nữa)
Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 07-03-11 lúc 11:47 AM
|