Tri kỷ
Cách trở muôn trùng... chẳng thấy nhau
Vần thơ mải miết tựa con tàu
Ḷng ai phía ấy từng toa gởi
Dạ kẻ nơi này mỗi chuyến trao
Gom góp ân t́nh câu giữ lại
Chắt chiu kỷ niệm chữ in vào
Tạ ơn trời đất cho ḿnh gặp
Một trái tim người ấm biết bao...
PL 7.3.11
P/s: No. 4