Ta xa nhau và nhớ nhau từ đó
Dù bao lần ta thử cố quên nhau
Con tim bảo: Hãy nhớ thêm lần nữa!
Để vui buồn, thổn thức với tim đau.
Dòng ký ức- mái tóc dài bẽn lẽn
Nụ cười duyên- mà lời nói vô tình
Dòng tin nhắn đã trôi vào dĩ vãng:
"Đừng chạy theo một kẻ chẳng cần mình!"
Kể từ đó nhớ là không thể nhớ
Và rằng quên là mãi mãi không quên
Tình mầu nhiệm lỡ lầm ta để úa
Kiếm tìm nhau mà lạc núi xa miền.
Em đã bước: Rất vội vàng em bước
Tôi đã đi: Rất vội vã ra đi
Lời khờ dại tôi trao em ngày đó
Em cất đi vào vĩnh viễn còn gì?
6/3/2011.