Chênh chao
Anh gởi ngậm ngùi vào thơ...
buồn quá
Trái tim lạc đường,
sợ lắm chênh chao
Ḷng nghiêng về phía lạ
Biết giữ ḿnh làm sao?
Trái tim lạc mê cung, sợ mai không nhớ phố
Góc lạnh này, trước lửa ấm bâng khuâng
Bờ vai anh... muốn tựa...
Ước thầm thôi.
Một lần..
Em không là thần thánh
Để quên ḿnh cô đơn
Bàn tay anh x̣e đợi
Em loay hoay chọn đường
Những vần thơ mỏng mảnh
Giấu không thành tim rung
Anh... chỉ là hư ảo...
Em ... chênh chao... xót ḷng...
PL 7.3.11