
08-03-11, 02:02 PM
|
 |
CM Sư Thúc
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
|
|
Tiểu phẩm KHI VỢ VẮNG NHÀ
Nắng Xuân
NGƯỜI VỢ (Ru con, điệu ru Bắc Bộ):
"À à ơi … Chàng ơi cho thiếp theo cùng
Đói cơm thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam
Chàng đi để nải thiếp mang
Đưa ô thiếp cắp, c̣n chàng đi không"
Ngủ rồi. (Quay qua nói với chồng_đang ngồi soạn bài, một tay cầm dây đưa vơng) Anh à, đưa con ngủ, em đi dự phiên ṭa. Chắc bữa nay về trễ, Anh cứ ăn cơm trước đi nghe. (Vội vàng xách cặp đi).
Nhạc êm dịu một vài giây sau…
(Tiếng trẻ khóc vọng ra từ hậu trường): Oa… oa… oa… Oa… oa… oa…
NGƯỜI CHỒNG: (Nói một ḿnh) Chà, thức giấc rồi. (Nhái giọng Nam Bộ, ngang phè):
"Ầu… ầu…
"Cá lưỡi trâu sầu ai méo miệng, Cá trèn bầu nhiều chuyện trớt môi”.
“Ầu ơ… Gió đưa, gió đẩy về rẫy ăn c̣ng,
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua… Ầu ơ…" Oa… oa… oa… Oa… oa… oa…
NGƯỜI CHỒNG: Thằng nhỏ này thuộc thơ Bác Hồ dữ ta! Mấy chị thấy chưa, dân Thủy sản mới có một đứa con, nuôi được con cua, con cá nào cho nó ăn hết mà nó c̣n chưa ngủ. Thôi th́ cho ăn thứ khác:
"Gió đẩy, gió đưa, trái dừa chợt rụng
Bởi ra vô lụng cụng, ba mới đụng phải má con… ơ…
Nợ duyên kiếp trước vẫn c̣n
Cho nên ba cứ phải ôm con ơ ầu"
Oa… oa… oa… Oa… oa… oa… Oa… oa… oa… Oa… oa… oa…
NGƯỜI CHỒNG: (bồng con ra vừa lắc con vừa ngó qua nhà bên, miệng nghêu ngao theo điệu Lư chiều chiều): Chiều chiều, ta ngó qua nhà bên. Có ai, có ai… tang t́nh sang giúp… Hát ru … hát ru con giùm … Hát ru … hát ru con giùm … ru giùm tôi…
CÔ LÁNG GIỀNG: Cái ông này! Dân Thủy sản ru con toàn là tôm với cá. Mắc cười muốn chết làm sao mà thằng nhỏ nó ngủ được. Coi nó mở mắt thao láo nó ḍm ông ḱa. Ông c̣n ru nữa, cả khu tập thể khỏi làm ăn ǵ luôn.
NGƯỜI CHỒNG: May quá, cô qua giúp giùm đi. Thử xem dân Kinh tế có ǵ khá hơn không. Bà xă tôi nghe nói là ngồi dự phiên ṭa xử Năm Cam hay Sáu Quít ǵ đó coi bộ căng dữ. Bữa nay chắc ăn cơm nguội nữa rồi đó. Cái điệu ru Tây Nguyên Chua chua... Cay Cay... ǵ đó mới hợp gu với thằng Quậy này.
CÔ MAI: Chua cay ǵ ông ơi. Bài “Lời ru trên nương” của Trần Hoàn phổ thơ Nguyễn Khoa Điềm đó. Để em thử một bài xem sao nhé (thể hiện một khúc hát ru bất kỳ, càng mùi mẫn càng tốt):
"Ả… à… ời… Ả… à… ơi…
Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời.
Con người muốn sống con ơi!
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em… Ả… à… ơi…
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín chẳng nên mùa màng
Một người đâu phải nhân gian
Sống như một đốm lửa tàn mà thôi… Ả… à… ơi…
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu
Trăm sông dồn lại biển sâu
Biển chê sông nhỏ biển đâu nước c̣n
Tre già quây lấy măng non
Chắt chiu như mẹ nuôi con tháng ngày
… Ả… à… ời… Ả… à… ơi…"
Rồi nó ngủ rồi ḱa. Thôi em về nghen.
NGƯỜI CHỒNG: Đó. Gặp chuyên gia có khác. Cám ơn cô nhiều lắm. Mai mốt đám cưới cô, vợ chồng tôi xin đăng kư tiếp nguyên ngày luôn. Cô về nhé. Để tôi hâm lại nồi canh chút nữa mẹ cháu về ăn cho nóng. (Ngó thấy cô Mai đă đi xa. Vừa làm bếp vừa ngâm nga, điệu ru con miền Bắc, giọng có vẻ đỡ hơn khi nhái giọng Nam):
“… ả à ơi…Vân Tiên đầu chẳng Kim khôi
Ḿnh không giáp trụ, lấy nồi đem ra… ả à ời … ả à ơi”
(Ngưng một chút rồi chuyển sang làn điệu ngâm Chèo, sửa thơ Phạm Ngũ Lăo)
"Chống giáo non sông trải mấy thâu
Ba quân khí mạnh nuốt phăng trâu
Làm trai… ví chẳng lo cho… vợ…
Luống thẹn… tai nghe… chuyện… Vơ Hầu."
NGƯỜI VỢ (vừa về tới, nhơng nhẽo giọng Trung): Ông này. Chỉ được cái huyên thuyên là không ai bằng. (Nh́n con) Quậy ngủ rồi hả. Anh tài quá nhỉ.
NGƯỜI CHỒNG: Tài cán ǵ đâu. Cô Mai mới qua ru giùm đó. Nó ghiền bài em vẫn hát ru. Mà anh đâu có thuộc. Ru măi không những thằng nhỏ không ngủ mà lối xóm cũng điếc lỗ nhĩ luôn. (Cùng cười vui vẻ, hạnh phúc).
N.X.:00020288:
Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 08-03-11 lúc 02:15 PM
|