Hỏi
Tự hỏi sao anh lặng lẽ nhiều
Thơ nằm bặt tiếng ngỡ xanh rêu
Đường quen vắng ngựa tràn sương tối
Lối cũ phai hoa lộng gió chiều
Nhạn cuối chân trời bay lạc lơng
Bọt đầu ngọn sóng nổi phiêu diêu
Người đi không ngoảnh, thương ḿnh quá
Lạnh giữa hoàng hôn một bóng diều...
PL 8.3.11