Phai phôi
Giọt nước mắt trong veo, soi nỗi buồn rơ rệt
Em úp mặt vào gối lạnh thức tàn đêm
Anh, nhớ anh tràn huyết mạch
Biết anh đâu để t́m..
T́nh phai đi từ độ
Kỷ niệm bạc thời gian
Nh́n nhau xa vời vợi
Ngh́n đêm rồi, buồn sang
Em về trong nỗi nhớ
T́m anh, mỏi mê hài
Anh không là sương khói
Sao từng thu phôi phai
Em trói ḿnh trong lệ
Hạt lệ trong vô ngần
Thấy nỗi buồn rơ rệt
Lại co ḿnh rưng rưng...
PL 8.3.11