Buồn
Nghe nỗi buồn đi qua ḿnh tàn nhẫn
Gót giày đinh giẫm nát trái tim rồi
Ôi thương quá vết thương nằm rỉ máu
Ngược thơ về... úp mặt khóc không thôi
Chợt thấy lọt giữa trần gian cô độc
Gánh hành trang tự chuốc, nặng nghiêng ḷng
Đi, mỗi bước... nhọc nhằn in mỗi bước
Những lệ sầu đứng sẵn đợi phiên đong...
Như định mệnh, ta và buồn dan díu
Thả bao lần vẫn vướng vít bên tay
Đời lặng chảy trong nhọc nhằn số phận
Về ôm thơ dỗ giấc giữa ngày...
PL 9.3.11