Một trong những điều đáng buồn nhất là các công trình xây dựng vay vốn nước ngoài. Với luật ngầm huê hồng từ 15-20 %. Người được ủy quyền ký hợp đồng đã bỏ túi một con số đáng kể. Và giao công trình đó cho một đơn vị chỉ đóng vai trò trung gian. Đơn vị này lại bán HĐ cho nhà thầu chính lấy chênh lệch. Các nhà thầu con lại được nhà thầu chính phân phối lại từng mảng trong HĐ. Và họ phải đối phó với thanh tra, các đoàn kiểm tra bằng phong bì dày cộp. Bởi chắc chắn họ không làm HĐ lao động, không thực hiện đúng qui trình kỹ thuật, làm sai chất lượng công trình mà họ nhận. Tóm lại: Khi làm một công trình, tính tới tính lui thì nó chỉ còn 50% số vốn đầu tư. Liệu công trình này có đủ chất lượng để phục vụ cho cộng đồng hay chăng?
Tiền vay thì phải trả. Con cháu chúng ta sau này là những kẻ phải nai lưng ra làm trả nợ cho một công trình mà chúng nó chẳng được sử dụng. Nếu muốn sử dụng, lại phải phá đi làm lại cái mới phù hợp với sự phát triển của XH vào thời điểm đó hay thời điểm tương lai. Số tiền chi ra có lẽ sẽ gấp ba đến bốn lần. Nhìn cây cầu Rạch Miễu nối Bến Tre với chiều ngang bé xíu mà mủi lòng. Sau này khi Bến Tre phát triển, nó sẽ không còn phù hợp nữa.
Một điều đáng buồn nữa là sự kê khống giá thành và kê khống vật tư. Chuyện cây cau trắng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà báo TN đưa tin. Trị giá 120 ngàn/ cây đã được hạch toán chi 990 ngàn/ cây. Mà số cây dự tính để trồng suốt tuyến là rất nhiều. Tính giá chênh lệch người ta đã bỏ túi biết bao nhiêu tiền!
Đi mua một dây chuyền sản xuất thì chỉ mua những thứ lạc hậu người ta vất đi. Sau đó về lại đưa giá lên bằng với dây chuyền hiện đại. Một số thứ đó khi mua về không chạy được mà chỉ có nước trùm mền. Vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến toàn XH.
Sau này, con cháu chúng ta sẽ nghĩ gì và nói gì về thế hệ đi trước đã đem lại cho chúng một khoản nợ kếch xù mà chúng lại còn phải ra thêm một số tiền lớn hơn để phá bỏ và xây lại cái mới phù hợp.
Nhớ lại luật chống độc quyền của Mỹ mà khâm phục. Người làm luật đã dự đoán trước gần cả trăm năm. Và Bill Gate là người dính luật này.
Cái tầm, cái tâm và sự hy sinh trong lúc này là điều cần thiết để Việt Nam hoạch định ra một chiến lược đúng đắn mà vươn lên. Một XH mà còn tồn tại quá nhiều trung gian, các cơ quan nhà nước mà còn bị bọn cò vây quanh thì chỉ làm mất thời gian tiền bạc của người dân một cách vô lý.
Chỉ mong Việt Nam nhìn thấy và sửa chữa ngay, chỉ mong chúng ta sẽ có được một người có tầm nhìn hằng trăm năm để đưa con tàu Việt Nam vào quỹ đạo những nước phát triển.
|