Thơ t́nh không phải là hông muốn viết,mà là...không thể
CHÁN THƠ T̀NH
Chẳng màng chi khi cái đầu trống rỗng
Muốn viết thơ chẳng nặn nổi một ḍng
Chuyện t́nh yêu những nhớ nhớ mong mong
Đến hận thù,cuồng điên vô lí trí
Cuộc đời này thế nào là tri kỷ?
Những cuộc t́nh có dịu ngọt như thơ?
Hay khoảng cách giữa thực và mơ
Ta đi giữa cứ như là ảo ảnh
Đương nhộn nhịp hay là đương hiu quạnh
Đương mê say hay chán ngán lắm rồi
Đương xôm tụ hay là rất đơn côi
Cơ lẽ là t́nh thơ không viết nữa
Tạm biệt nhé những mảnh t́nh rực lửa
Tạm biệt nụ hôn ngọt ngào,giọt nước mắt đau thương
Ta chỉ vui trước những thứ tầm thường
Tập toẹ viết chi ba cái điều sâu sắc