Quote:
Nguyên văn bởi Nothing
Tạm biệt
Thôi anh đi
Trả lại cho em những vần thơ dang dở
Trả lại cho em những giận hờn vô cớ
Xót xa
Những con đường gập gềnh anh đă đi qua
Gặp em
Ngỡ đă là tri kỷ
Bỏ lại sau lưng những buồn thương cũ kĩ
Anh đă vui
Ngắn ngủi quá em ơi
Anh lại đi
Lang bạt với cuộc đời
Cố kiếm t́m những chân thành hiếm gặp
Nhặt nhạnh chút niềm tin bị đánh cắp
Để được vui, được trải ḷng
Dẫu ngắn thôi
Những con đường
Lại gập gềnh bước chân côi
14.3.11
|
Anh Nô tưởng muốn trả là xong à
TRẢ
Anh trả lại vần thơ nguyên vẹn cho em
Như trước khi những ham muốn đời thường từ anh lẫn vào trong đó
Trả lại ngày xưa...ước mơ bé nhỏ
Một chốn yên lành...nơi đó yêu thương
Trả lại cho em giây phút vấn vương
Câu chữ vô t́nh chứa chan trong ḿnh bao nhiêu cảm xúc
Có lẽ nào ḷng anh khiến vần thơ vẩn đục
Vô sắc vô thanh lại mệt mỏi một tâm hồn
Anh trả lại em dịu ngọt nụ hôn
Những siết nhẹ dịu dàng từng là chỗ dựa
Trả lại kí ức ngày nào ngỡ là duyên nợ
Trả lại h́nh hài đẹp đẽ t́nh yêu
Anh trả bao nhiêu vẫn thấy thiếu rất nhiều
Thời gian qua đi có bao giờ vụt quay trở lại
Sẹo có thể lành...vết tích th́ vẫn c̣n măi măi
Đến bao giờ anh trả hết em đây....