Về chơi với ḿnh
Ta mải mê mây quên màu khói ấm
Mải mê hoa, quên cỏ mọc chân thềm
Mải mê nắng quên bếp vùi tro đợi
Mải mê người quên lạnh lẽo đường riêng
Vốn đă biết đời phù du hư ảo
Mải mê nào mai cũng hóa sương bay
Giọt nước mắt mải mê lần áo năo
Rồi cũng khô theo nắng gọi đầu ngày
Thôi về lại khung trời riêng ta biết
Chơi với ḿnh không sợ có chia ly
Ta sẽ dạy trái tim ta chịu đựng
Thế gian kia tàn nhẫn với yêu v́
Tựa ḍng sông chảy hoài không ra biển
Ta đi hoài không rời khỏi xác thân
Mai về lại nơi có lần đă sống
Chơi với ta, cho trọn một đường trần
PL 17.3.11