Hoài Hận
Phượng Vĩ ngày xưa c̣n thơm trong trang vỡ
Giọt lệ t́nh c̣n nức nở trong tim
Gió lộng đồi sim
Cánh chim bay làm xao động trời chiều
Anh nhớ em một vóc dáng mỹ miều
Đố sim tím năm nào cùng dạo bước
Ḍng đời xuôi ngược
Cuốn em đi nơi xa khuất mịt mù
C̣n lại ǵ ngoài những nổi ưu tư
Niềm nhung nhớ bao ngày c̣n xót lại
Một thời ngây dại
Tuổi học tṛ màu áo trắng tinh khôi
Em ra đi bỏ lại anh bên đời
Nhặt lá vàng ḷng tiếc thương ngày củ
Ve sầu ủ rủ
Vết thương kia nằm sâu kín tâm hồn
Anh đă chờ,chờ măi một hoàng hôn
Em về đây bàn tay này sưởi ấm
Để ḷng Trường Hận
Không phải buồn thương nhớ một h́nh dung.
trường hận
Anh biết em rồi đây không về nữa
Con phố buồn, anh đếm bước chân côi!
|