Phút Xao Ḷng
Ngọc Tiên
Một chút xao ḷng bỗng ngẩn ngơ
Nghe từng nỗi nhớ, rót tim khờ
H́nh như trống vắng... v́ đâu nhỉ?
Có lẽ không người...tủi giấc mơ
Quyến luyến làm chi, trêu cợt ấy
Tơ vương gói lại, cả mong chờ
Ai đem giọt nắng chiều đi mất
Lệ đẫm tuôn tràn, héo hắt thơ
Xuống nước t́m trăng
V́ sao tôi bỗng thấy ngu ngơ
Xuống nước t́m chi hóa cuội khờ
Đôi phút lung linh nào sự thật
Một đời ảo ảnh chỉ cơn mơ
Thoáng câu luyến nhớ, hàng đêm đợi
Vẳng tiếng yêu thương, mỗi sáng chờ
Sóng chợt lăn tăn, trăng vỡ mất
Trời không mưa lại ướt bài thơ
ntd
|