Chỉ Là Mơ....
Ngọc Tiên
Anh nói t́nh yêu giữ ở tim
Đông sang chẳng lạnh... nỗi niềm riêng
Và nghe thổn thức từng đêm nhớ....
Suốt cả đời sao.... măi lặng im?
Nếu nhớ th́ đâu có dễ phai?
Em nào hẹn ước hứa cùng ai?
Cơi mơ mộng ấy giờ đơn lẽ
V́ ngại duyên t́nh gió cuốn....bay
Anh nói yêu rồi, dẫu cách xa
T́nh này nồng đượm chẳng phai nḥa
Em say ...giấc điệp trong hư ảo?
Mộng đẹp xin đừng...chớ vội qua![/CENTER]
Buồn...!
Chữ t́nh anh cất măi vào tim
Chớ để ngoài xem biết nỗi niềm
Thổn thức đêm dài, thương với nhớ
Bởi người chẳng hiểu phải đành im!
Tự dối ḷng rằng đă nhạt phai
Làm sao có thể lại quên ai
Đớn đau chỉ để ḿnh riêng hưởng
Hạnh phúc nào vừa vỗ cánh bay
Tuy gần biết mấy cũng như xa
Giọt nước từ đâu khiến mắt nḥa
Theo bước em đi, buồn lặng lẽ
Dẫu người ngoảnh mặt, chẳng nh́n qua
Sợ...!
Sợ người chẳng hiểu tiếng con tim?
Cất giữ vào trong những nỗi niềm
Một vết thương kia từng rỉ máu
Nên c̣n đau lắm…mới đành im!
Nồng thắm sợ rằng cũng chóng phai
Lại làm đau đớn trái tim ai
Anh e, em ngại, ta... dừng nhé?
Hăy để cho t́nh cất cánh bay
Giấc mộng lạ kỳ, chẳng muốn xa!
Chia tay chưa nói, tại sao nḥa…?
“Em say… giấc điệp trong hư ảo”
Đă bước đi rồi, lại trở qua…!
ntd
|