Nét Son Buồn...
“Một nai em về với chồng
Thương anh một khối t́nh buồn dấu kín trong tim…”(*)
Đông về lạnh lẽo đôi nửa ṿng tay
Xuân hồng cũng đà nhạt phai theo ngày
Thu vội đến cho lá nhuốm vàng cành
Hạ mang mưa gió lỡ làng nắng hanh
Chiều nay có cánh hoa rơi bên thềm
Em nhặt hoa mang gửi vào góc quên
Gửi cả nồng ấm vào tiết đông lạnh
Xuân đến thu sang em bước theo chồng
Là thân con gái như giọt sương mai
Cha mẹ lệnh, em nào đâu dám căi
Một ngày nắng xám có người sang đón
Lê bước vu qui, môi lạt màu son
Em giờ theo chồng rời xa chốn cũ
Bởi chẳng yêu thương nên thiếu nụ cuời
Anh lạc loài nơi phương trời vô định
Chắc cũng như nhau, biết c̣n ǵ vui?
Xót duyên không nợ đành hoài tiếc nhớ
Anh phận viễn xứ t́m đời phiêu lăng
Em cuối chân mây, sống trọn lỡ làng
Mất nhau rồi t́nh xưa vấn khăn tang
Tháng ngày qua, giọt sầu nào có vơi
Hạnh phúc chẳng thể mang tên nửa vời
Em cố quên nhưng sao tim bảo nhớ
Sầu càng thêm sầu, nuối măi về sau...
-TDNK-
(*) Nét Son Buồn - Ns: Trầm Quảng Nam