CỞI VÀ BUỘC
Cởi một mớ rối rắm
Thu về gương mặt loằng ngoằng
Dài như vệt mưa trắng
Giữa ngày trời đổ cơn giông
Em đi bữa ấy mưa rơi
Tôi về neo buộc đơn côi
Neo buộc trái tim vào nhớ
Buộc ngày vào những xa xôi
Sống sao cho thấu cuộc đời
Nỗi ḷng đan xen chằng chéo
Cởi ra tôi lại buộc vào
Trái tim ngắc nga ngắc ngoẻo
|