TẠM BIỆT NHÉ
Tặng Tr.
Giữa cái rét Nàng Bân
bỗng giật mình thảng thốt
Chợt nhận ra em đã sắp đi rồi…
Kỷ niệm một thời vẫn còn đó chơi vơi
Những bữa cơm trưa, những chén trà, đĩa ổi,
Những ly cafe, những liên hoan buổi tối,
Những tiếng cười… nay gói lại… bâng khuâng…
Mấy năm qua… lặng lẽ xa dần
Em sẽ đi đến với miền nắng ấm
Không còn mưa dầm, không còn rét đậm
Hãy yên lòng vững bước nghe em !
Anh cầu mong em thắp lửa trái tim
Luôn vui vẻ, hạnh phúc phương trời mới !
Em đi nhé… xin em đừng ngoảnh lại
Anh không muốn mình mắt hoen đỏ đâu em !...
NC
|