Còn đâu đó
Cơn mưa sớm, khẽ gọi tên mùa hạ
Hay là Xuân, nức nở khóc ngày qua?
Giọt nước mắt, không màu nghe buồn bã
Nhuộm vào thơ thảm thiết buốt trăng già
Ngoài kia gió, cũng dường pha sắc lạnh
Thổi từng cơn, chầm chậm rét run hồn
Ngồi nhẩm đọc, những vần thơ tình ái
Bỗng nao lòng, mang mác tím hoàng hôn
Đây nấm mộ, em vùi chôn kỷ niệm
Cỏ lên xanh, khuất lấp khoảng bia mờ
Ôi con chữ, có làm chi nên tội
Nỡ vô tình, em giết nó bằng thơ
Đàn réo rắt, dây tơ ngân tiếng bổng
Lúc xuống trầm, lúc im lặng buồn vui?
Đừng khép lại, em ơi chừ nới lỏng
Có nghe chăng? Còn đâu đó ngọt bùi
KHT
Lần sửa cuối bởi kehotro; 24-03-11 lúc 12:16 AM
|