Gò Dầu, ngày 22 tháng 3năm 2011
K của T ơi!
Mấy ngày nay T buồn và lo thật nhiều, lòng luôn ray rứt vì không biết làm sao, thế nào để đến thăm anh. T biết anh buồn T ghê lắm. Giây phút anh của T đang nguy hiểm, đau đớn nhất, mà T chỉ điện thoại hỏi thăm, T có lỗi với anh thật nhiều. Anh ơi, hãy tha thứ cho T! T không thể nào đến thăm anh được, vì sao chắc anh đã hiểu. Nhưng lòng T luôn cầu Trời, khấn Phật cho anh của T luôn bình an mãi. T tin rằng người như anh ông trời sẽ phụ hộ. Rồi đây anh sẽ bình phục và sẽ thực hiện bao ước mơ, hoài bão của mình. Tất cả đang chờ đợi anh. Hãy cố lên anh nhé! Bụt của em ơi, anh hãy cố lên!
Nơi này, T luôn tự trách mình nhiều lắm anh ơi, nhưng gia đình em, anh biết đó, T không thể đến thăm anh được rồi, giờ T rối lắm anh ơi.
Hôm bữa, T nhận dòng tin nhắn quái ác “K mất rồi” từ số điện thoại của mẹ. T thật sự bị sốc, đau lòng lắm anh ơi. Sau đó, T điện cho cha thì được biết anh đang đau đớn. Anh của T vẫn bình an, T mừng lắm. Từng ngày, vết thương luôn hành hạ anh mà chẳng được uống thuốc giảm đau, T biết anh đau nhiều lắm. Bởi vì mỗi lần T bị xoang hành đầu cứ đau như búa bổ, tưởng chừng như có thể chết đi được – có khi T nghĩ mình chết đi có lẽ là một sự giải thoát. Nhưng rồi, khi uống thuốc xong, cơn đau giảm, T lại thấy suy nghĩ ấy của mình thật quá dại dột - như lời anh từng khuyên T, T luôn nhớ mãi anh à.
Chỉ là căn bệnh hành hạ mà T nghe đau đớn như thế ấy, còn anh của T, T hình dung anh đang bị dày vò thể xác ghê lắm, mà T - người thân nhất của anh thì mãi chẳng thấy đâu, T thấy mình giống như một kẻ máu lạnh đến vô tình!….Nghĩ đến đây mà nước mắt T cứ rơi rơi… Anh ơi, xin hãy hiểu và thông cảm cho T nha anh!
T nhờ cô của T – cô giáo dạy Văn cho T từ hồi cấp II đến giờ, nhân tiện đi Sài Gòn đến thăm anh hộ T. T kể sơ cho cô nghe về chuyện của tụi mình. Anh cứ coi cô như người thân của T đi anh. T tin cô vì cô là người thấu hiểu T!
Anh biết không, mỗi lần điện thoại đến cha hay mẹ cũng như chị Ý, T nghe tiếng rên đau đớn của anh, lòng T như kim châm muối xát, xót xa quá anh ơi. T hiểu anh của T là người giàu nghị lực nhưng vết thương nhiều quá, dày vò ghê lắm nên anh mới như thế. Và qua đó, T hiểu được tấm lòng của cha mẹ dành cho mình. Những lúc T đau đớn vì xoang hành, T cũng từng khóc và mè nheo mẹ như anh. Nhưng em còn được uống thuốc, còn anh thì không. Anh ơi, anh gắng sức lên anh nhé! T tin là anh của T sẽ làm được điều ấy. Vì anh của T là một ông Bụt cơ mà!
Anh ơi, anh hãy gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ hay giận hờn T đi anh, mà hãy cố lên, để sức khỏe bình phục. Mọi công việc đang chờ anh nơi ấy.
Ngày anh mổ lòng T xót xa lắm anh ơi, T muốn điện thoại đến hỏi thăm cha, mẹ hay chị Ý nhưng rồi T sợ mình là kẻ làm phiền mọi người khi gia đình đang rối bời vì lo lắng, T chỉ có thể làm được việc ấy thôi, ngoài ra T không thể làm gì khác anh à! T bất lực với chính mình rồi anh ơi. Bụt của T ơi! Hãy tha lỗi cho em nha!
T chào anh cùng gia đình, T luôn cầu mong anh của T mau bình phục và gia đình xin đừng ai giận T hết! T ngàn lần xin lỗi anh cùng gia đình.
TQ
Lần sửa cuối bởi hamy; 24-03-11 lúc 06:07 AM
|