Mang về từ nhà Nothing...
Thôi
Thôi nợ ấy, từ nay quên anh nhé
Hai con đường đang mỗi lúc thêm xa
Xin đừng ngoảnh đau ḷng thêm vết cắt
Nhớ thương kia, mai giữ lại thật thà
Thôi t́nh ấy, cất vào trong câu chữ
Một chương buồn, khép lại tiễn nhau đi
C̣n chút lửa trong bàn tay đă nắm
Sưởi tàn thu, rồi xa cách, âu v́...
Thôi có lẽ, duyên muộn màng ngắn ngủi
Chiếc kén không, sợi tơ hết đành thôi
Em chẳng trách, mà trách ǵ Tơ Nguyệt
V́ sao nào cũng đến lúc đổi ngôi...
Thôi anh nhé, dẫu ḷng anh, sóng vẫn
Rồi mai này lối cũ thẫm rêu xanh
Con đường ấy nếu có lần đi lại
Anh đừng buồn, khi sương gió vây quanh...
PL 24.3.11