Từ dưới đất mới chui lên...?
Tôi từ bóng tối đă chui lên
Xé đất rách bươm, động mái đền
Nhướng cổ vươn vai xô thạch quyển
Đá lăn trơ trọi, núi chênh vênh
Dưới tầng địa phủ thấy bơ vơ
Thiếu cảnh hà sa, thiếu khách thơ
Một lúc, bốc đồng làm loạn cả
Phong Đô nghiêng ngă, bụi tung mờ
Quyết không chuyển kiếp, chẳng đầu thai
Chẳng thích Mạnh Bà dưới Vong Đài
Tâm trí c̣n yêu thơ Tứ Tuyệt
Luyến thương Lục Bát chẳng nghe ai....
Bây giờ, đờ đẫn, đă quên tên
Người hỏi:"Tớ là người cơi trên?"
Tớ bảo rằng:"Không! không ở trển!"
Tớ từ dưới đất mới chui lên
PD
|