Dang díu với nàng thơ
Tôi dang díu với nàng thơ thiên hạ
Và vượt qua lễ giáo của nhân gian
Kiếp phong trần và cũng lỡ có mang
Thơ trong bụng với trăm vần hấp hối
Sợ thế giới ghen tuôn và ích kỷ
Không thích cho, chỉ thích nhận riêng ḿnh
Chờ cho gạo nấu thành cơm...sẽ tính
Chuyện vuông tṛn cùng với chuyện trăm năm
Dẫu thừa biết: nàng thơ không của riêng ai cả!
Nhưng cũng mong độc chiếm cho riêng ḿnh
Đem nhan sắc, tài thơ mà quyến rũ
Yêu điên cuồng, nên bán cả chữ "trinh"
PD
|