Dấu Yêu
Ngọc Tiên
Anh!
Những yêu dấu anh cho em tha thiết
Những phút xa, rồi gắn bó nhau hơn
Khi bên người không c̣n nữa cô đơn
Thế mới biết anh chính là nguồn sống
Là hơi thở là niềm tin hy vọng
Đời có anh không lạc lỏng bơ vơ
Mỗi đêm về em kết những t́nh thơ
Thành chuỗi ngọc yêu thương dài bất tận!
B́nh Minh Sẽ Đến!
Lấy hạt mưa anh đan thành chiếc nhẫn
Kết ngọc ngà bằng sợi nắng trao em
Mượn vầng mây làm chiếu trải khát thèm
Đem ḍng suối tặng dài thêm mái tóc
Đường đi nào cũng gian nan khó nhọc
Con đường t́nh trắc trở khóc thương đau!
Nhưng đôi ta măi măi sẽ gần nhau
Dù xa cách vẫn thường trao hơi ấm
Trời trở đẹp sau đêm trường giông sấm
Trên nhành hoa lấm tấm hạt sương khuya
Những buồn vui nay lại được sẻ chia…
B́nh minh đến rọi ngàn tia hy vọng!
ntd