Dấu Yêu
Ngọc Tiên
Anh!
Những yêu dấu anh cho em tha thiết
Những phút xa, rồi gắn bó nhau hơn
Khi bên người không còn nữa cô đơn
Thế mới biết anh chính là nguồn sống
Là hơi thở là niềm tin hy vọng
Đời có anh không lạc lỏng bơ vơ
Mỗi đêm về em kết những tình thơ
Thành chuỗi ngọc yêu thương dài bất tận!
Bình Minh Sẽ Đến!
Lấy hạt mưa anh đan thành chiếc nhẫn
Kết ngọc ngà bằng sợi nắng trao em
Mượn vầng mây làm chiếu trải khát thèm
Đem dòng suối tặng dài thêm mái tóc
Đường đi nào cũng gian nan khó nhọc
Con đường tình trắc trở khóc thương đau!
Nhưng đôi ta mãi mãi sẽ gần nhau
Dù xa cách vẫn thường trao hơi ấm
Trời trở đẹp sau đêm trường giông sấm
Trên nhành hoa lấm tấm hạt sương khuya
Những buồn vui nay lại được sẻ chia…
Bình minh đến rọi ngàn tia hy vọng!
ntd
Em và anh
(Kỷ niệm 23)
Ngọc Tiên
Em và anh sẽ như hình với bóng
Cùng bên nhau chia sẻ những buồn vui
Dù mai này trên vạn nẻo ngược xuôi
Vẫn khắng khít không tách rời anh nhé!
Em như mây anh là cơn gió nhẹ
Đưa em đi vào cõi mộng yêu thương
Tình sắt son đâu còn những sầu vương
Anh là ánh bình minh luôn sưởi ấm!
Thiên Đàng của đôi ta!
(Kỷ niệm 24)
Bước vào vườn tay nâng niu trái cấm
Của đất trời kết tủa tạo ra em
Cho anh đây luôn mãi muốn nhìn xem
Đôi má đỏ hây hây màu hạt lựu
Thiên đàng đó đôi ta là vĩnh cửu!
Mặt trời hồng che phủ cả nhân gian
Đem yêu thương tha thứ rải mây ngàn
Lấy đau khổ chông gai ra thử thách
Tình yêu ấy, gian nan làm nhịp phách
Tiếng tơ đồng vang vọng tách sầu bi
Trao cho nhau cay đắng để mà chi?
Ta hãy hát trên đường đi Hạnh Phúc!
ntd
Yêu Nhé Anh!
Ngọc Tiên
Yêu nhé anh! tình mình không vẩn đục
Luôn tinh khôi trong trắng đến ngàn sau
Em tặng anh một trái tim ngọt ngào
Anh trao em một đời yêu nồng cháy
Dẫu thương đau bao nhiêu là ngang trái
Rồi cũng qua khi tim đã hòa đôi
Thắp nến yêu cho tình thắm tuyệt vời
Ta trong nhau đến tận cùng mãi mãi
Khi Em Đến!
Trong bóng tối màn đêm bao sợ hãi
Chợt sáng bùng một ánh lửa lung linh
Tấm chân tình em vẹn chữ băng trinh
Đem xuân đến với bình minh rực nắng
Và em đó, như một trang giấy trắng
Chưa một lần, văng vẳng thốt yêu ai
Đôi môi hồng nào đã biết nhạt phai
Nên mái tóc, chưa ngả màu thương nhớ
Anh đứng dậy, ngẩng nhìn qua bên nớ
Ngã một lần, khi kẻ nỡ sang ngang
Trái tim buồn thôi tưởng bỏ đi hoang
Nay ấm lại bởi ngàn tia nến sáng
ntd