Gọi yêu thương
Hôm nay nắng, rực rỡ ngày tươi sáng
Phố đông người, tấp nập những bàn chân
Ai khép cửa, để b́nh minh không rạng
Giấu ḿnh chi, trong phế tích hoang tàn?
Tháng ba đến, dẫu thoáng mưa chợt nắng
Nhưng vườn yêu, đầy bướm đẹp hoa thơm
Sao chẳng thử, trải ḷng ra phẳng lặng
Úm bàn tay, trỉa giống đợi lên mầm
Gió khao khát, miên man ôm triền lá
Vỗ về nâng, nhè nhẹ giọt sương trong
In đáy mắt, bảy màu thương đến lạ
Chẳng sau mưa, vẫn xuất hiện cầu vồng
Ta bảo khẽ : Ḷng ơi! Xin mở cửa
Đón nắng vào cho nhè nhẹ ngày lên
Ta nhủ khẽ: Tim ơi! Này mở cửa
Để muôn màu khoe sắc gọi yêu thương
KHT
|