Chôn sống
Ta cứ ngỡ, vì ta hoa úa
Có ngờ đâu, hoa ấy tự tàn
Công chăm bón, bắt sâu tưới nước
Khéo chẳng ngờ, níu lại thời gian
Người xưa bảo: Áo dài che...ngắn
Ta ngu ngơ, tội lắm đời hoa
Chỉ thầm ước, sóng yên biển lặng
Có ngờ đâu, tình lỡ đến già
Em như lụa, phất phơ giữa chợ
Kén người mua, lụa vẫn chờ ai
Một quả táo, chia thành hai nửa
Biết tìm đâu, trọn mảnh hình hài
Ta con thuyền, để bến nguôi ngoai
Thuyền chẳng đến, bến hoài mong đợi
Kẻ chơi hoa, mấy người nghĩ tới...
Hỏi vì sao, hoa dỗi hoa hờn?
Hỏi vì sao, hoa chẳng ngát hương
Phút gặp gỡ, nghe toàn cay đắng
Ai tự buộc, lên vầng khăn trắng
Nấm mộ nào, chôn sống cả yêu thương!
KHT
Tự kỷ
Tình yêu lẽ, tự nguyện từ hai phía
Hạnh phúc là, hai mảnh ghép vào nhau
Chớ tự trách, mà ôm vô số tội
Chẳng phải ta, hoa ấy đã tàn rồi.
Ai trân trọng, ai nâng niu gìn giữ
Người chẳng ưng, bắt lỗi nọ lỗi kia
Sao chẳng nghĩ, dẫu thuyền đà có lái
Vẫn tung hoành ngang dọc khắp trùng khơi
Quậy!
Em là hoa mang hương sắc cho đời
Tên có lẽ không ghi vào sách đỏ
Nếu chẳng anh đâu kẻ nhìn người ngó
Chớ bảo tay xòe, vung một nắm những đàn ông
Ra chợ mua, một thúng ắp gà đồng
Cái loại gặp mưa, cứ ồn ào như chợ vỡ
Anh của quý, nhưng gặp em chủ nợ
Chớ hất mặt lên trời, rồi trượt ngã đấy em tôi.
Kakaka. Ngồi buồn không có việc làm, ngó ngang ngó dọc rồi quậy chơi đỡ buồn.
Lần sửa cuối bởi kehotro; 26-03-11 lúc 03:44 PM
|