Quậy!
Em là hoa mang hương sắc cho đời
Tên có lẽ không ghi vào sách đỏ
Nếu chẳng anh đâu kẻ nh́n người ngó
Chớ bảo tay x̣e, vung một nắm những đàn ông
Ra chợ mua, một thúng ắp gà đồng
Cái loại gặp mưa, cứ ồn ào như chợ vỡ
Anh của quư, nhưng gặp em chủ nợ
Chớ hất mặt lên trời, rồi trượt ngă đấy em tôi.
quậy với huynh nè...
Mua được rồi cũng bán lại mà thôi
V́ hàng hóa bao giờ chẳng thế
Anh con nợ nhưng cuối ngày vẫn kệ
Mặc cho em lặn lội giữa chợ đời
Rao : ba đồng một mớ đàn ông ....

