ĐẮNG
Cạn chén sao lòng chẳng thấy say
Người đi xứ lạ khó sum vầy
Thêu hờ chỉ sứt lo mưa giật
Kết tạm dây mòn sợ gió lay
Vọng tưởng ngày xưa lời ái ngập
Mơ hoang thuở trước chữ ân dày
Tình nay đã hết còn chi nữa
Giữ chút hương thừa ủ đắng cay
TS.
Trà lại mượn vần tiếp ...
VẸN
Chén rượu khuê phòng thật khó say
Trời nghiêng đất ngả ái ân vầy
Chăn loan đã ấm nàng trăng rọi
Gối phượng thêm nồng gã gió lay
Vẹn chữ thề nguyền nhung nhớ phủ
Tròn câu hẹn ước khát khao dày
Xòe tay giữ lại ngàn câu hứa
Một kiếp chung tỉnh dạ hết cay
TS 26.03.2011
Nằng nặng…
Bên vườn kỷ niệm nắng chiều say
Một kẻ len chân lá cỏ vầy
Ghế đá nằm nghe hương bưởi thoảng
Cành hoa ngóng đợi gió tình lay
Bâng khuâng mắt dõi đường mây thẳm
Ngơ ngẩn tim chao lối mộng dày
Gần để rồi xa trời đất hỡi
Cho lòng nằng nặng giữa bờ cay
27/03/2011
Phuongnhiaodai
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 01:10 AM
|