Hờn
Em làm thơ cho anh, anh làm thơ cho ai?
Ta tự dắt mình vào trò chơi đuổi bắt
Anh phía trước, em phía sau lằng lặng
Qua hết nửa triền đồi... bóng vẫn chẳng chạm nhau
Biết đến bao giờ thơ viết chỉ cho nhau
Trong nỗi nhớ anh, chỉ riêng em hiện hữu?
Em nghĩ về anh, anh nghĩ về người khác
Chiếc đèn cù xoay mãi sắp trăm năm
Em ước gì, trong mộng có anh thăm
Anh hoàng tử, còn em là công chúa
Chiếc giày lọ lem, ướm vừa mơ ước đó
Nghe điệu nghê thường, hoan hỉ đến thiên thai
Biết đến bao giờ, vai chạm tới bờ vai
Ta đi nốt quãng trần gian đến bến
Sỏi đá còn thương nhau, sao mình chưa quyến luyến
Thơ người viết cho người nghe đăng đắng hờn ghen...
Vẫn biết đường tình, dễ lấm láp gót chân chen
Những cỏ mượt, sẽ thành gai có lúc
Vẫn lặng theo anh, núi sông rừng dốc
Nhoi nhói tim mình những lúc xem thơ...
PL 28.3.11