Khoảng Nhớ
Ngọc Tiên
Ta đi tìm lại khoảng trời xưa
Phố vắng buồn tênh ngọn gió lùa
Bỡ ngỡ lạ quen... mình ướt lạnh
Thẫn thờ số phận ...kẻ vùi mưa
Vương chi nghiệt ngả tình trăng gió
Luyến những oan khiên trải bốn mùa
Cay đắng nỗi niềm riêng giá buốt
Đau này rao bán...chẳng người mua....
Nhận hết buồn đau
Ai kia rao bán có tôi mua!
Cả gánh sầu riêng dẫu trái mùa
Nhận hết hoang tàn trong gió bão
Gom về giá lạnh của giông mưa
Lòng thương dạ nhớ làm sao bỏ
Nghĩa đắng tình cay chẳng thể lùa
Chớ đổ cho trời ban số kiếp
Cũng không buồn trách, hận người xưa
ntd
Xin Chớ Cợt Đùa...
Ngọc Tiên
Có phải ai kia cũng muốn mua?
Sầu riêng chất nặng rũ buồn xưa
Cuộc tình nghẹn đắng tim tôi vỡ
Mộng mị vùi chôn lệ bốn mùa
Vá lại đau thương nhiều lận đận
Đan thêm hận xót kẻ rèm thưa
Gom chi gió bão mơ huyền ấy
Nhặt mảnh trăng rơi....chỉ cợt đùa....
Chẳng dám đùa
Bỗng thấy trăng rơi…chẳng dám đùa
Cúi mình nhặt lại ánh sao thưa
Sầu riêng ai xẻ làm hai mảnh
Trái đắng người ban hưởng mấy mùa
Chớ cợt thương đau cơn mộng cũ
Nào quên khổ hận giấc mơ xưa
Thu gom bớt gió cho đời ấm
Đan sợi tơ lòng kiếm kẻ mua
ntd