Buồn!
Đời nghĩ măi, cái lầm ai chẳng vướng
Và chẳng ai, không vấp ngă bao giờ
Trong cuộc sống, ai chưa từng chệch hướng?
Nếu không th́, đâu kẻ mộng người mơ
Ta ngă xuống, cười x̣a nào đứng dậy
Khi bị lừa, xót của cũng ừ thôi!
Nhưng chắc hẳn, có cái lầm tai họa
Theo chân ta, trên mỗi bước đường đời
Có những lúc, nghe sầu dâng hoang hoải
Ngồi trong đêm, men lạnh ủ bờ vai
Có những lúc, tim dường như chững lại
Phải chi ta, nhang khói quyện quan tài
Ta cười cợt, lúc trẻ người non dạ
Ta quàng xiên, phỉ nhổ trái tim ḿnh
Và đôi khi, ta ngồi đó lặng thinh
Để nghe tiếng, Thạch Sùng kia chặc lưỡi
Này chớm hạ, cơn mưa chưa kịp tới
Ve chưa kêu, và Phượng chửa lệ hồng
Nhưng hỡi gió gió ơi chừ mang nặng
Một nỗi sầu u uất cả trời không!
KHT
|