Mất ngủ
Lửa đêm cơn gió nạnh ùa vào
Thiếu hơi ấm thiếu cả bờ vai ai tựa
Lên cái nạnh dường như nuôn hiện hữu
Trong nòng ta sao khắc khoải đến vô cùng
Hỏi người ơi người có biết không
Thèm hơi lóng thèm một cái nhìn niếc xéo
Rồi tiếng xuỵt dài mỗi khi ta nghịch ngợm
Cánh tay đan ghì chặt người ấy vẫn thoát ra
Và rồi một nời lói người bỗng rời xa
Ta hoảng loạn kéo chăn tìm hơi ấm
Nhưng còn tim vẫn còn đau và nạnh
Vẫn mông nung chẳng chợp mắt được tý lào
Lần sửa cuối bởi Yeu100C; 30-03-11 lúc 10:15 AM
|