Trăng đă lặn rồi!
Hàng hiên xưa ấy chỗ tôi ngồi
Gió tạt mưa vào lạnh buốt môi
Xác rũ say vùi cơn mộng lẻ
Hồn tàn chết lịm giấc mơ đôi
Phai màu tóc bạc vừa đơm trán
Úa nụ hoa hồng mới tạo phôi
Ngủ đi cho hết thời gian nhớ
Tỉnh lại vầng trăng đă lặn rồi!
ntd
TÀN THÂU
Trời khuya quạnh quẽ bóng ai ngồi
Khổ lụy đơn sầu cắn chặt môi
Đá lạnh dăm ḥn vươn níu cỏ
Trăng sầu một chiếc khóc t́m đôi
Bên trời cánh nhạn đà tươm máu
Giữa dạ men t́nh đă chết phôi
Thả bước phù du vùng mộng tưởng
Màn đêm ngột ngạt kín giăng rồi.
VMT 30/03/2011
* Như là một sự cảm thông anh ntd nghe. VMT đang rất buồn.
Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 06-04-11 lúc 10:34 PM
|