Chẳng lẽ
Chẳng lẽ là ta lại nhớ người
Bồn chồn thắc thỏm măi không vơi
Hồn rơi phía đó ḷng nghiêng ngả
Mộng phút cùng nhau rộn tiếng cười
Chẳng lẽ phương này dan díu nọ
Mơ bàn tay nắm, nụ hôn trao
Biết là cách vực đi sao tới
Nỗi nhớ trong tim vẫn lửa trào
Chẳng lẽ là yêu... ôi Nguyệt Lăo
Se t́nh cắc cớ biết sao đây
Nỗi nhớ lăn vào nơi hờ hững
Để khổ ḷng tôi đến thế này...
Bứt đóa hồng khô đo số phận
Những điều "chẳng lẽ" một ḿnh ôm
Nhớ ai... ai nhớ... thêm sầu mọc
Chẳng lẽ... nghe ra lắm tủi hờn...
PL 1.4.11