Không đề
Anh hẹn em, quán cà phê ngày cũ
Ngỡ dòng đời quay ngược lại bao năm
Nghe chớp mắt ngày xưa thành kỷ niệm
Mình lạc nhau đâu đó giữa thăng trầm
Ta đã ngược một ngày mưa bão nọ
Hóa chia lìa trên lối hẹp trần gian
Mỗi mùa gió, nỗi sầu rơi rát mặt
Lịm vòng tay rụng thương nhớ võ vàng
Quán ngày cũ, hơn mười năm chưa ghé
Cũng góc này... khung cảnh đã phai phôi
Khánh Ly hát... ngỡ mòn câu hát Trịnh
Rủ buồng tim len lén đập bồi hồi
Có phải mình vừa trở vào quá khứ
Lớp tuồng xưa, diễn lại nữa thêm lần
Anh còn nhớ lời thoại quen không nhỉ
Sao ngôn lời chết lặng giữa rưng rưng...
Hơn nửa kiếp, thuyền tình duyên vẫn hẹn
Bao muộn màng, hờn tủi đọng vào nhau
Em đơn chiếc đi bên người lặng lẽ
Tội vầng trăng còn dõi mãi trên đầu...
PL 4.4.11