Tiễn cánh thiên di
Bài thơ cuối, một chiều phai người viết
Ta ngang nhà... ngơ ngác đứng nhìn thơ
Ai vừa thả hạt buồn trong sóng dạ
Chữ co ro, nghiên bút cúi mặt chờ
Thơ tri kỉ, hai năm buồn vui giữ
Chợt một ngày... duyên nợ trả tình nhau
Mai góc nhỏ, một vần thơ cô lẻ
Ta tiễn ai đi... nỗi nhớ lên màu...
Không thơ nữa, mai chân trời góc bể
Ai nhọc nhằn cơm áo, một mình thôi
Rồi những lúc nhìn hoàng hôn mây tím
Chạnh nhớ thơ xưa khắc khoải bồi hồi...
Bài thơ cuối... tạ từ loang nước mắt
Khung trời này mai hút bóng thiên di
Thơ ở lại với bốn mùa nhắc nhở
Góc ai ngồi mai trà ngả nghiêng ly
Tiễn ai nhé, mai hành trang vợi gánh
Lại tương phùng con chữ giỡn trong tay
Khu vườn cũ, chung tình nghiên bút đợi
Một khối tình riêng ấm mãi nơi này...
PL 5.4.11