NGẨN NGƠ
Tà áo thon dài gió nhẹ vương
Tóc thề trông đẹp nhất trên đường
Sao buồn xen lẫn niềm vui thế
Có biết lòng tôi đã nhớ thương
Nhạt bóng hoàng hôn ngả cuối đường
Trông tà áo trắng lại tơ vương
Ngẩn ngơ những lúc giờ tan học
Lặng lẽ chờ ai trước cổng trường
Áo trắng xa rồi lại vấn vương
Chiều thu nhạt nắng ở bên đường
Nhìn theo bóng ấy hồn ngơ ngẩn
Bởi lẽ trong lòng đã trót thương
NC
|