Thơ cho mẹ
Thơ cho Mẹ chọn hoài không đủ chữ
Vạn lời hay thiên hạ lấy mất rồi
Con muốn viết một bài thơ đẹp nhất
Một bài thơ riêng của Mẹ mà thôi
Lòng chan chứa mà bút con vụng quá
Mẹ như hoa, con thợ vẽ non nghề
Pha không nổi sắc màu bao dung đó
Trước ảnh Người bất lực bút nghiên rê
Mẹ là Sao? Là Trăng? Là Nắng?
Là Bầu Trời? Là Ngọn Lửa? Ngọc? Châu?
Con lục lọi ngôn từ không ví nổi
Mẹ thiêng liêng kỳ diệu của tinh cầu
Ơn chín tháng, công ba năm ẵm bế
Mẹ ngăn sương, che gió ủ chồi non
Tre độ lượng nhường mình cho măng mọc
Vạn lời thơ trước Mẹ cũng sáo mòn...
Thơ cho Mẹ, bài thơ hoài dang dở...
Ý từ nào nói hết những bao la
Cây cặm cụi, oằn lưng mình chắt nhựa
Nuôi chồi con không tiếc lụi vóc ngà...
Con nợ Mẹ đâu chỉ bài thơ đẹp
Đổi cả đời không trả hết công lao
Mùa báo hiếu, vần thơ không viết nổi
Hoa trắng cài lên, thương mẹ nghẹn ngào...
Phale
Vu Lan 2010
|