Hoang hoải
Góc nhỏ từ nay tắt lịm đèn
Cho giờ hụt hẵng bước chân quen
Người đi bỏ lại dăm vần yểu…
Kẻ ở buông xuôi mấy chữ quèn…
Chắc hẳn công danh còn lận đận
Hay là địa vị phải bon chen
Làm thơ chết rụi trong tim nhỉ
Góc nhỏ từ nay…mặc bụi chèn
TK 07-04-2011
Nhắn nhe Tiểu Kiều
Góc nhỏ còn anh thắp rạng đèn
Em về sưởi nhé ấm hơi quen
Bình yên một kiếp dù duyên ảo
Hạnh phúc trăm năm dẫu mộng quèn
Ngõ trúc từng đêm phong nguyệt lại
Vườn hồng mỗi sáng bướm ong chen
Tình ươm ắt hẳn mai này đượm
Chớ để lòng kia bụi bặm chèn
N.
7.4.11
Chịu hen TK.
Vì sao?
Lạnh ngắt vườn xưa chẳng chút đèn
Em về đợi mãi bóng chàng quen
Buồn cho chữ đó thành hư ảo
Tủi với thơ kia hóa huyễn quèn
Mực để sương hòa cơn xót thấm
Nghiên bày lá phủ nỗi sầu chen
Vì đâu cánh nhạn im lìm bóng
Ghé lại nghe tim vạn nhớ chèn
HY
Tiếc
Chán nhỉ thằng No lại “tắt đèn”
Bao nàng trải chiếu đợi người quen
Nhìn lên lá rụng thương duyên hẩm
Ngó xuống rêu lan tủi phận quèn
Ước được dăm lần ai chạm huých
Mơ làm mấy lúc kẻ bu chen
Phen này đóng cửa zời ơi tiếc
Chẳng nhẽ từ đây để mốc chèn
LK 7.4.11
Hiểu rồi
Chắc định chi đây mới giụi đèn
Nhòm vô nhập nhoạng cảnh quen quen
Đằng sau lúp xúp dăm bờ rậm
Phía trước lô nhô mấy hõm quèn
Chị gió bên rào đon đả lấn
Nàng mây trước cửa ngẩn ngơ chen
Thì ra... chợt hiểu vì sao thế
Mặc sức Thing nha thoải mái chèn...
PL 9.4.11