Hâm...
Hâm bỏ nơi này trốn ở đâu...
Thơ lăn lóc đợi chữ ôm sầu
Ngày năm sáu lượt Moon chài lưới
Tối chín mười lần tớ thả câu
Gánh nợ văn chương lùa xuống cuối
Niềm lo cơm áo đặt lên đầu
Nên đành bạn hữu trông rồi ngóng
Vắng vẻ thư pḥng gió trước sau...
PL 18.4.11
Chuyện là.............
Chẳng phải đi t́m nó nữa đâu
Hôm kia mới gặp kể nghe sầu
V́ Lê níu cạp gài tay lưới
Bởi Cóc túm quần mắc lưỡi câu
Lại kẻ non tơ ŕnh trước mặt
Rồi cô ơng ẹo phục trên đầu
Cho nên hắn hoảng thành ra chạy
Tụt khố cũng đành ....hẹn lấy sau
LK 18.4.11
Đọc xong.........xỉu luôn
Vậy hở
Hẳn vậy nên t́m chẳng thấy đâu
Vườn xưa dâu bể hóa sông sầu
Mờ trong bụi phủ nghiên cùng bút
Lạnh dưới sương tràn chữ với câu
Đă đứt đuôi ṇng thôi một hướng
Đà tan mối nhợ ră hai đầu
C̣n đây chiếc khố chưa về nhận
Chắc muốn trao người... để kiếp sau...
PL 18.4.11