Lượm về:
Ngày mới mà sao vẫn cứ buồn
Mây trời rậm rạp khéo chiều tuôn...
Vần thơ ai thửa mà dư vị...
Cứ măi trào dâng tựa suối nguồn
Kehotro
Ngày mới không anh lăng đăng buồn
Vần thơ như suối măi trào tuôn.
Sao người vắng măi buồn thêm măi.
Cứ ngỡ từ lâu đă trổ nguồn
Phale
Ngày mới người ta đồng loạt buồn...
Khơi rạch buồn sầu con nước tuôn.
Nước từ đâu đên,về đâu nhỉ.
Ai chỉ giùm tôi rơ ngọn nguồn
Vịt Anh
Hạt ngọc lung linh xóa nỗi buồn.
Nửa trời nắng dọi dải vàng tuôn.
Sương giờ hóa khói đành mơ hỏng.
Chẳng hiểu t́m đâu cái lạch nguồn.
Kehotro
Ngày mới Vịt Anh hỏi thấy buồn.
V́ đâu như nước nỗi sầu tuôn?
Ḷng không phải biển mà hay nhỉ.
Nước chảy tràn lan dẫu chẳng nguồn
Phale
Ngày mới cùng nhau góp chút buồn.
Thơ t́nh lác đác bắt đầu tuôn.
T́m đâu bóng dáng người xưa cũ.
Nước chảy ra khơi có nhớ nguồn.
Nhím con
|