Đôi lời
Có những phận người không được hẹn cho nhau
Càng tiếc nuối phút giây nào ngắn ngủi
Giữa vạn người... sợi duyên không nối tới
Ví như là nhật-nguyệt khác chi đâu
Em không c̣n t́m kiếm chuyện hư hao
Thơ làm bạn đi qua ngày khốn khó
Dăm lần yêu đă xác xơ tim nhỏ
Chẳng mong c̣n đốt lại nổi tro xưa
Giấc mộng đời biết ai bán mà mua
Em lẩn thẩn bên vần thơ đỡ lạnh
Góc nhỏ buồn, miệt mài chân lữ khách
Tạ ḷng người... đă vương vấn khi thăm...
PL 21.4.11
Sợi tơ ngắn mong manh không nối tới
Nên anh nào dám mơ mộng chi đâu
Chỉ muợn vần thơ bắc nhịp nối cầu
Mong sưởi ấm hai tâm hồn đỡ lạnh.
Kiếp làm người trót vương vào bất hạnh
Bước bơ vơ lạc lỏng giữa chợ đời
Đôi vai gầy chồng chất buồn đầy vơi
Làm sao t́m được nơi đâu bến đỗ.
Chấp nhận thực tế đèo ḅng thêm khổ
Phận số định mệnh đă an bày rồi
Nghĩ ngợi làm chi đến chuyện xa xôi
Nếu có yêu em… chỉ là trong mộng…
Mặc Nhân Sơn
|