MẮC NGHẸN
Anh,xa lạ bước vào trái tim em
Thoả măn khi để lại nỗi đau?
Sung sướng khi cướp đi hi vọng?
Anh,đốt lửa t́nh tim em cháy bỏng
Đă một lần ngoái nh́n lại tàn tro?
Tấm thân,đâu đủ để mà cho
Đâu dư để mà bán...
Đâu khờ để mà tiêu...
Chỉ bằng hai chữ t́nh yêu
Em mê muội trao anh
Dẫu biết rằng không dư,không đủ
Đôi môi ngọt pha thuốc ngây,thuốc lú
Trao hết rồi chết đứng trân trân
Trăm vạn xót xa trĩu xuống tấm thân
Nặng quá
Bốn bức tường quây chặt tinh thần
Ngột quá
Anh,người từ nơi xa lạ
Duyên cớ ǵ em đánh mất trắng trong?
T́nh yêu?thứ em vẫn hằng mong
Hay công cụ của người t́nh đê tiện
Trái cấm ngày nào Adam cắn vào một miếng
Nghẹn họng người cho tới bây giờ
Trái cấm hôm nay em nhẹ dạ ngây ngô
Cắm vào rồi,suốt đời mắc nghẹn
Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 21-04-11 lúc 05:29 PM
|