THÂN ỐC
Thân ốc không lo lại lo cọc mọc rêu
Mùa đông đến cây thường xuân đổ lá
Đời trụi trần ta cố xanh chi
Cái đă méo.Mặc đi.Sao phải mó?
Thêm nặng nề chứ nhẹ nhơm nỗi ǵ
Ta vô dụng,ta nào đâu có thể
Vẽ cho em chiếc lá cuối cùng
Không đủ sức xua mùa đông lạnh giá
Buông tay em,rơi giữa lưng chừng
Cô bé ơi,vực sâu,sâu lắm
Vui nghe em trong khoảng khắc đang bay
Không nói nữa,ta đi trong im lặng
Rót thêm chi vào ly nước vốn đầy
Mặc ta xót phận người con gái
Mặc em say,ngấm đẫm men yêu
Không đủ sức kéo em trở lại
Cố công chi...vui ít,phiền nhiều
Đấng tạo hoá cho mỗi người một mạng
Chỉ có ḿnh,ḿnh sống ḿnh thôi
Ta là ai?Ai cần ta soi sáng?
Quả chuối xanh có chát cũng chát rồi
Ta đă sống hết phần ta chưa nhỉ?
Người vui khi ta sống hộ phần người?
Thân ốc ngố suốt một đời lo nghĩ
Rêu mọc đầy,khổ thân cọc,cọc ơi
Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 24-04-11 lúc 09:42 PM
|