Gọi tên anh xem chừng như rất lạ
Tiếng anh ơi...đứt quãng chẳng thành lời
Có một thời anh âm thầm giấu giếm
Nửa cho người...nửa còn lại yêu em
Để bây giờ giở nhật kí ra xem
Đau lòng lắm....lệ ướt nhèm câu chữ
Tình chúng ta như là cơn sóng dữ
Yêu thật nhiều ...rớt xuống ....đáy biển sâu
Hơn một năm ...thì có là bao lâu?
Để gìn giữ cho nhau tình nồng ấm
Nỗi đau mình...cứ âm thầm chôn chặt
Dệt câu thơ để dằn dặt chính mình
Em nhớ anh...nhớ mãi một mối tình
Nhớ kỉ niệm....với bao lời nguyện ước
Những lầm lỗi....những yêu thương có được
Giờ chỉ còn hoài niệm để ....mà quên
Sóng cuộc tình lại bất chợt nổi lên
Chiều ngghiệt ngả...sao khó quên anh nhỉ?
Để bây giờ là mỗi ngày thủ thỉ
Viết vu vơ...tình cũng chỉ mơ màng
Muốn quên anh...nhưng lòng vẫn hoang mang
Nửa chẳng quên....để hoài niệm cuộc tình
Nửa còn lại ....em chỉ đứng lặng nhìn
Tự nhủ rằng ....thôi sẽ yêu người khác
Nói thì dễ...nhưng sao lòng mặn chát
Chữ yêu đầu ...phút chốc mờ nhạt đi
Người đi rồi...người ở lại ...tình si
Bao ngày qua...ngủ li bì ...ai biết
Chữ thủy chung...với lời yêu tha thiết
Chẳng thể nào giữ được mối tình xa
Để trong lòng vẫn hoài thôi xót xa
Và ôm mãi...chữ buồn ...ta giấu vội
Ta yêu nhau...cũng có nguồn ..có cội
Nào phải đâu đơn lẽ ...mối tình hồng
Sao bây giờ...ôi tiếng chồng...ta gọi
Chỉ còn là lất phất những hạt mưa.
|