CƠN MƯA SẦU
Có cô bé trú mưa bên thềm vắng
Mọi người vô tình vội vã bước ngang qua,
Mưa đầy trời và cô bé xót xa
Đành gặm nhấm nỗi buồn đau vô tận !
Sau cơn mưa chỉ còn là khoảng trống
Lang thang hoài trong quá khứ chơi vơi.
Tà áo mỏng manh đã ngấm nước mưa rồi
Tay run rẩy khẽ gạt sầu trên mặt
Những giọt mưa hòa cùng dòng nước mắt
Mái tóc thề ướt đẫm xõa qua vai...
Cơn mưa tạnh, cô vẫn chẳng nhìn ai
Lại lê bước với tâm hồn hiu quạnh...
NC
|